Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

my memory

Em sẽ không bao giờ quay trở về bên anh nữa
Thật sự là giờ em không thể quay về
Xin em đừng quay về
Vì xa em thế này anh thấy nhẹ nhàng hơn
Nếu như không được gặp em nữa
Tốt hơn là nên quên em
Quên tất cả những thứ về em đang làm anh đau đớn
Cứ mỗi khi anh muốn cười thật lớn
Nghĩ về em chỉ càng làm anh muốn khóc to hơn
Anh chẳng thể làm được gì khi không có em
Mỗi khi nhớ đến em
Trái tim anh như tan ra thành trăm mảnh
Cho dù cố gắng đến đâu
Anh cũng không thể nào quên em
Cứ mỗi khi anh muốn cười thật lớn
Nghĩ về em chỉ càng làm anh muốn khóc to hơn
Anh chẳng thể làm được gì khi không có em
Mỗi khi nhớ đến em
Trái tim anh như tan ra thành trăm mảnh
Cho dù cố gắng đến đâu
Anh cũng không thể nào quên em

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

my memory


Trong kí ức của tôi
Có tất cả mọi thứ về em
Mỗi khi nhắm mắt lại
Tôi cảm thấy tất cả như đang tái hiện
Em ở quá xa
Tôi chẳng thể nào đến bên em được
Thậm chí tôi còn chưa nói tôi yêu em
Và nói tôi sẽ chờ em
Một lần cũng chưa hề nói
Tôi không bao giờ nghĩ lại có ngày hôm nay
Chúng ta lại gặp nhau như thế này
Tôi vẫn còn yêu em
Và giờ tôi muốn nói điều đó với em
Nếu như còn cơ hội
Tôi vẫn muốn được yêu em mãi
Được yêu em trọn đời

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Khi người ta còn trẻ


"Khi người ta còn trẻ
Lòng như ô cửa sổ
Ôm biết bao là gió
Ước có thể bỏ đi xa
Thật xa

Khi người ta còn trẻ
Một người trẻ giản dị - hơi ích kỷ
Chỉ cần công việc đủ sống
Một người để yêu
Và những chuyến đi nhỏ cuối tuần ."

Tuổi trẻ không là mãi mãi! Vì thế hãy sống hết mình khi chúng ta đang còn trẻ các bạn nhé!

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Why ‘Don’t cry, Joni’?

Tôi biết đến "Don’t cry, Joni", chính xác là biết đến tên bài hát này, cũng đã được gần chục năm, qua lời kể của một cậu bạn cùng lớp hồi mới vào đại học. Sau một buổi học thêm tiếng Anh, cậu ấy kể với tôi rằng ở lớp cô giáo cho nghe một bài hát rất hay, nội dung thì đại khái là "Có một đứa con gái còn ít tuổi thích một đứa con trai lớn tuổi hơn nhiều. Nó nói thằng kia hãy đợi nó lớn… Nhưng thằng kia từ chối… Sau này, khi đứa con gái đã lớn, thằng này mới ngỏ lời yêu, thì lúc đó đã quá muộn rồi…" Tất cả về "Don’t cry, Joni" đối với tôi lúc đó chỉ có vậy, không gì hơn ngoài một câu chuyện khá thú vị nhưng cũng khá buồn…
Mãi mấy năm sau, khi đã ra trường và đi làm, tôi mới "gặp" lại "Don’t cry, Joni". Đó là một ngày… cái cảm giác buồn và cô đơn đã khiến tôi lang thang trên Internet và vào diễn đàn Trái Tim Việt Nam Online… tình cờ nhìn thấy mục Cảm nhận âm nhạc… thấy tên bài hát ở đó… tôi hơi ngờ ngợ: "hình như… hình như… là bài ấy…"
Jimmy, please say you’ll wait for me…
I’ll grow up someday… you’ll see…
Saving all my kisses just for you…
Signed with love… forever true…
Jimmy à, anh hãy nói… hãy nói rằng anh sẽ chờ em…
Anh sẽ thấy… rằng… một ngày kia em sẽ lớn…
Những nụ hôn này em sẽ dành cả trao anh…
Cùng với một tình yêu… mãi mãi chân thành…
Ngay từ đầu, tôi đã bị cuốn hút bởi giọng hát trong trẻo, dễ thương của Joni. Những câu hát ấy được lặp lại đến ba lần trong bài khiến tôi, nhiều lúc đang mơ màng trong giai điệu của bài hát, khi nghe thấy thường giật mình tự hỏi: "Đây là đoạn nào nhỉ? Là đoạn mở đầu, hay là đoạn Joni "tỏ tình" với Jimmy, hay là đoạn Jimmy nhớ về những kỷ niệm cũ…?"
Lời "tỏ tình" ấy được Joni viết và gửi đến Jimmy, anh bạn hàng xóm. Lời nhắn gửi ấy thật dễ thương và đáng trân trọng. Nó dễ thương vì trong đó có một chút ngập ngừng, run run hồi hộp… và một chút "trẻ con" của một cô bé vừa mới đến tuổi 15 khi cô nói với anh rằng "anh hãy chờ em" và "một ngày kia em sẽ lớn"… Nó đáng trân trọng bởi Joni tuy còn bé nhưng suy nghĩ của cô không còn là trẻ con nữa khi cô hứa rằng sẽ dành trọn tình yêu và những điều tốt đẹp nhất của mình cho anh…
Joni không yêu cầu Jimmy phải hứa mà chỉ cần anh nói. Joni cũng không yêu cầu anh nói là anh sẽ yêu cô mà chỉ cần anh nói rằng anh sẽ chờ đến khi cô lớn. Việc đó tưởng như không khó đối với Jimmy, vậy mà, dù đã "slowly read her note once more", Jimmy vẫn đi đến một quyết định, một quyết định mà anh không ngờ là nó sẽ khiến anh hối hận và tiếc nuối suốt cuộc đời. Anh đã tìm đến gặp Joni và Joni đã phải khóc, khóc rất nhiều khi anh nói rằng anh không thể chờ cô, vì một lý do chẳng ra đâu vào đâu cả: anh đã 22 tuổi còn Joni thì mới chỉ có 15 (!?).
Có thể Jimmy chỉ coi Joni là một cô bé hàng xóm bình thường, hoặc có thể Jimmy cũng có tình cảm với Joni nhưng anh đã không dám nói với Joni những điều mà anh không chắc mình sẽ thực hiện được. Nhưng anh đã không nghĩ là lời từ chối của anh sẽ làm tổn thương hy vọng cũng như tình yêu trong sáng của một cô bé mới lớn và mới biết yêu. Tôi không muốn Jimmy phải nói dối hay cứ hứa bừa cho xong mà tôi nghĩ rằng, nếu anh hiểu được suy nghĩ và tình cảm của Joni thì dù không biết tương lai sẽ ra sao, chắc chắn anh cũng không làm Joni phải thất vọng và khóc nhiều đến như vậy.
Và Jimmy đã rời bỏ thị trấn để lập nghiệp ở một nơi xa, bỏ lại Joni bé nhỏ nơi quê nhà. Nhưng rồi trong những lúc cô đơn nơi đất khách quê người, những kỷ niệm về quê hương trong anh lại chính là những kỷ niệm với cô bạn bé nhỏ Joni. Những hình ảnh, lời nói của cô luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Chỉ đến khi xa Joni anh mới nhận ra tình cảm của mình, nhận ra rằng mình yêu Joni biết bao. Và tình yêu đó cứ lớn dần, lớn dần… cho đến một ngày anh quyết định trở về. Anh phải trở về để được gặp Joni, để được thổ lộ tình cảm của mình, và trên hết là để được ngỏ lời cầu hôn với cô. Trong suy nghĩ của mình lúc này, anh gọi cô là "my Joni" đầy yêu thương và trìu mến…
Về đến thị trấn sau 5 năm xa cách, anh "chạy như bay" sang nhà hàng xóm. Nhưng… thời gian 5 năm đã đủ làm thay đổi, nếu không muốn nói là đã đảo ngược tất cả. 5 năm trước, Joni đã hồi hộp thế nào khi gặp Jimmy để gửi anh "những lời muốn nói" và háo hức  thế nào khi chờ đợi câu trả lời đồng ý của anh thì giờ đây, Jimmy cũng hồi hộp và háo hức y như vậy. Và những giọt nước mắt lại rơi "như mưa" bên hiên nhà hàng xóm nhưng không phải là của cô bé Joni tội nghiệp ngày nào mà của anh chàng Jimmy bất hạnh. Giờ đây Joni lại là người khuyên Jimmy "đừng khóc nữa", "rồi thời gian sẽ giúp anh quên được em"… trong khi đó chính là những lời Jimmy đã từng nói với Joni. Có điều, lý do từ chối của Joni là "có lý" hơn, bởi cô đã cưới John, người bạn thân nhất của Jimmy. Cái lý do này là điều mà chính Jimmy đã từng nghĩ là không thể đối với anh, khiến anh nghĩ rằng anh không thể chờ Joni được…
Tất cả thật là trớ trêu với một kết cục không thể buồn và tiếc nuối hơn được nữa. Chắc hẳn ai cũng thầm mong "giá như…," giá như Jimmy không từ chối Joni một cách phũ phàng như thế, giá như Jimmy đừng rời xa quê hương, giá như Joni chưa lập gia đình mà vẫn còn chờ đợi anh… Song, cuộc sống là như vậy. Đôi khi, bản thân tôi, cũng như nhiều người trong chúng ta, mong ước có một nút lệnh Undo để quay lại sửa chữa những sai lầm của mình trong cuộc sống. Nhưng nghĩ lại, tôi mong cuộc sống không có nút lệnh đó (và may mắn là đúng như vậy!). Bởi vì, nếu có nó, con người sẽ ỷ lại vào nó và trở nên vô trách nhiệm với những gì mình nghĩ, mình làm và dần trở nên vô trách nhiệm với chính bản thân mình và với những người xung quanh. Vì lẽ đó, câu chuyện của Jimmy-Joni phải kết thúc như vậy để bất kỳ ai, dù vô ý, vô tình hay vô tâm đến mấy, khi nghe xong bài hát này cũng đều nhận ra rằng: phải biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến khi mất chúng rồi mới chợt nhận ra.
Jimmy đã không thể đến được với Joni, một phần do lỗi của anh, anh đã làm cô bị tổn thương, anh đã khiến cô phải khóc. Không ai biết tương lai của họ sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn là họ sẽ không thể quên nhau (dù họ đều đã từng nói với nhau là "You’ll forget me by and by…"). Về phía Jimmy, chắc chắn anh sẽ cố gắng không để Joni cũng như những người mình yêu quý phải khóc thêm nữa. Có một câu trong một bài cảm nhận khác về "Don’t cry, Joni" mà tôi rất "tâm đắc", xin được trích ra đây: "Những người chưa yêu lần nào luôn là những người yêu chân thành nhất, những người đã từng bị tổn thương luôn cố gắng để không làm người khác bị tổn thương, những người đã từng mất mát luôn cố gắng để không mất mát nhiều hơn nữa…"
Vậy nên, hãy nghe, hãy yêu "Don’t cry, Joni" để cố gắng không làm người mà bạn yêu thương phải khóc, cũng như hãy cứ nghe "Goodbye" để cố gắng không bao giờ phải nói lời chia ly…
Hãy sống và luôn cố gắng...

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Yêu thương thầm lặng

( Dân trí) - Yêu thương thầm lặng là khi ánh mắt anh nhìn em bối rối, nửa như muốn quay đi, nửa như muốn ngoái lại, chẳng bao giờ dám thật lòng thú nhận cũng nhớ em…
Yêu thương thầm lặng là khi anh muốn tặng hoa cho em nhân ngày Phụ nữ nhưng lại nhờ người khác chuyển đến. Hoa không có thiệp đề tên người tặng, còn người chuyển cũng chỉ cười lắc đầu lúc em hỏi hoa của ai…

Là khi anh dũng cảm tiến thêm một bước, tặng quà cho em nhưng kết quả của sự dũng cảm này cũng chỉ là một tấm thiệp với những dòng chữ chúc Giáng sinh ngay hàng thẳng lối, còn tên người gửi vẫn bỏ trống và người gửi cũng là một người bạn trung gian.

Yêu thương thầm lặng là khi em chờ anh dưới lớp học, mưa, lạnh và tối. Em nhắn tin bảo anh cứ học đi, em chờ ở dưới, không mưa và cũng không lạnh lắm đâu. 10 phút sau đã thấy anh đi xuống lúng búng giải thích: “Hôm nay lớp anh tan sớm”. Em ngó lên, lớp của anh vẫn sáng đèn, ngoài anh ra chẳng thấy ai đi xuống nữa. Vậy là anh trốn học vì mong gặp em.

Là khi em co ro trong áo len mỏng, anh loay hoay với cái áo khoác to xù, hết khoác vào rồi lại cởi ra: “Anh nóng quá, cầm hộ anh áo nhé”. Em tự khoác áo của anh lên người, cái se lạnh đầu mùa dường như cũng phải ngừng lại. Em cười thầm vì biết tỏng, anh muốn nhường áo ấm cho em.

Yêu thương thầm lặng còn là tình yêu của bố, của mẹ dành cho em. Là những buổi chiều muộn em hết giờ làm, thấy mưa rơi mới giật mình hoảng hốt: “Chết rồi, áo mưa hôm qua quên chưa cất và bỏ vào cốp”. Thế mà lúc em mở cốp xe, chẳng khỏi ngạc nhiên vì chiếc áo mưa của em đã được gấp gọn gàng và đặt trong đó. Thì ra khi em còn đang say giấc, bố đã lụi cụi gấp áo mưa và âm thầm bỏ vào cốp xe, sợ con gái đi làm mắc mưa…

Là sở thích đi xe máy đến khi hết kịch xăng mới chịu đổ của em. Sáng dậy luống cuống đi làm sớm thêm 5-10 phút, định cộng thêm cả giờ đổ xăng nhưng lúc xe chạy, em mới giật mình bởi bình xăng vừa được bố đổ đầy ăm ắp.

Là khi trong nồi lẩu còn miếng mực cuối cùng, em gắp bỏ vào bát mẹ, mẹ lại gắp bỏ vào bát em: “Mẹ ăn nhiều sợ lạnh bụng”. Mẹ biết em thích ăn mực nên mới nhường em thế.

Yêu thương thầm lặng còn có ở tình bạn bè, anh em, tình yêu giữa con người với nhau, là yêu thương hy sinh, âm ỉ và không cần được đền đáp. Ai trong đời cũng vài lần, nếu không thì vô số lần được yêu thương thầm lặng. Có khi nào bạn vô tâm không nhận ra hoặc coi đó là một điều hiển nhiên?